Sunday, July 15, 2007

Một chiều cuối tuần

Sau cơn bão Man-ji, cơn bão lớn nhất trong vòng 50 năm trở lại đây ở Nhật bản, đường phố Fukuoka bỗng chốc trở thành miền sông nước. Tôi cũng mới đến sống ở nơi đây, nên những gì tôi thấy cũng chỉ là trên chiếc te-re-bi nhỏ bé. Chiều chủ nhật sau cơn bão, trời bắt đầu ấm dần, tôi quyết định làm một chuyến du ngoạn, chỉ là để ngắm nhìn tàn cảnh của cơn dông, và cũng là để ngắm sông ngắm nước cho đỡ nhớ quê nhà.

Ấy vậy mà, những gì tôi thấy chỉ là một bầu trời quang đãng, khí trời mát mẻ, đường phố khang trang. Tôi dừng lại ở một công viên xinh đẹp, ngồi ghế đá và thả hồn theo những chiếc lá vàng rơi. Đang trong cõi thanh tịnh của tâm hồn, tôi bỗng nghe có tiếng thình thịch nhưng thanh thoát của những bước chân, cảm giác nguy hiểm, tôi kịp hoàn mình và trước mắt tôi là 4 thanh niên, trông rất nam thanh nữ tú. Họ mang theo rất nhiều dụng cụ, nào là máy ảnh, giấy mực như thể là những phóng viên. Họ đang tiến dần về phía tôi. Tôi nghĩ bụng không biết họ sẽ làm cái "wái" gì với mình đây. Nhưng với sự bản lãnh của một chàng trai 26, tôi cảm thấy tự tin đón nhận thử thách sắp đến với mình hihi. Và họ đã đến, một cô gái xinh đẹp trong số họ đã chủ động giới thiệu "wa-ta-shi-ta-chi-wa kan-ko-ku-jin-desu..."(Chúng tôi là người Hàn Quốc...) và câu chuyện của họ và tôi bắt đầu từ đây.

Lúc này, trong lòng tôi có cảm giác như mình sắp được phỏng vấn, sắp là người của công chúng, một suy nghĩ bâng quơ nhưng làm tôi cảm thấy vui vui để bắt đầu cuộc trò chuyện đầy thú vị này. Tôi cũng tự hỏi rằng, không biết họ có nhầm tưỡng mình là tiền đạo ngôi sao Takahara của Nhật bản vì bị chấn thương nên vừa về nước không nhỉ.

Nhưng không, thì ra họ là những người đi tuyên truyền đạo gì đó. "Ôi chúa ơi", họ thao thao bất tuyệt giới thiệu với tôi về đức mẹ chúa trời, rồi ông Zesu, họ cho tôi xem hình của ông ấy, nhưng quả thật tôi cũng ko biết ông ta là ai nữa mãi đến khi thấy cái hình thánh giá thì mới nhận ra. Tôi nói rằng tôi "kankenai"(không quan tâm) về lĩnh vực này, nhưng họ vẫn không buôn tha, và câu chuyện giữa chúng tôi vẫn cứ tiếp tục. Thôi thì chìu họ một xíu để làm người công chúng trong mơ vậy he he.

Trải qua 30 phút của trận cầu cân não, và tôi đã không giúp gì được cho họ vì tôi là một người ít khi ăn chay nhưng thờ cúng ông bà. Sau đó, phái đoàn của họ đến và từ giã để tiếp tục hành trình. Tôi cũng không quên sayounara và gởi tặng họ một nụ cười méo xệch trước khi kết thúc một chuyến du ngoạn đầy thú vị.